cũng xin để cho các ông về. Nếu đến thì càng hay, bằng không thì cũng xin
thôi.
- Tiếc quá, cái ống ảnh của chúng tôi bị họ làm hư mất, chứ không thì ta
chụp một tấm làm kỷ niệm. Chúng tôi cứ đinh ninh đợi chết, ai ngờ còn
phút này?
- Nếu không có phu nhân thì có lẽ tôi cũng chết bởi tay ông. Nhưng tôi
tin trong một lúc bực tức với số mệnh, ông định xử thế, chứ một khi trông
thấy tôi, ông cũng chẳng nỡ nào. Cũng như tôi không thể nỡ tâm được với
ông...
- Điều đó thì chưa rõ, nhưng tôi thấy rằng sự phu nhân đòi đi chơi thật là
một cái không may, ấy thế là lại chuyển thành ra rất may. May cho tôi để
biết chỗ kém cỏi của lòng mình mà bổ khuyết lại. Nguyễn tiên sinh trong
lúc ấy, cũng tỏ ra một người rất can đảm. Chính tiên sinh cầm súng vất ra
ngoài.