TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Hai Mẫu Chuyện Để Thay Lời Kết
Đôi bên họ đã thỏa thuận, thân bằng cố hữu đã biết cả, nay con làm
ngang trái như thế, không sợ người ta cười ba và mẹ ư?
- Nhưng con không yêu thì biết làm sao!
- Thế sao trước kia con bằng lòng?
- Trước kia con khác mà bây giờ con khác.
Ông Nam Long kéo ghế, ngồi lại gần Khánh Ngọc:
- Ba không biết trước kia và bây giờ, tính tình con thay đổi thế nào.
Nhưng ba chỉ nói để con biết ba yêu và chiều con lắm. Con đã rõ. Nay ba
chỉ muốn con nghĩ đến những việc thiết thực một chút. Ba thầu khoán,
công việc thì nhiều mà nó thì đỗ kỹ sư cầu cống. Nó có thể giúp đỡ cho ba
và làm nổi danh thế của ba nhiều lắm. Gia dĩ nó là người đỗ đạt to, có địa
vị trong xã hội, con lấy nó rất xứng đáng. Con nghĩ sao?
Khánh Ngọc vặn chiếc mùi soa không trả lời.
- Thế sao trước kia con bảo yêu nó?
- Con đã bảo với ba trước kia khác mà bây giờ khác. Trước kia, con là
con bé học trò mới rời khỏi ghế nhà trường. Chứ bây giờ... con đã từng trải
việc đời, con nghĩ và cảm khác trước. Nếu đời người mà chỉ là một cuộc đi
thầu để kiếm lãi, thì vâng con xin lấy một ông kỹ sư. Nhưng đời người
không phải thế, mà sự sống là một cái gì thiêng liêng hơn sự đi tìm lợi lộc