- Có, tuần lễ trước đây gặp tôi ở bàn quần, cô ấy có bảo rằng công việc
sắp xong. Nhưng tôi không ngờ chóng thế.
- Thế mấy hôm nay anh không gặp à? Tôi tưởng anh với cô ấy ngày nào
cũng phải gặp nhau chứ. Tôi ngỡ năm ngoái ở trên ấy về là cưới ngay, sao
để trùng trình thế?
Giáp lấy thuốc nhồi vào cái "píp" của mình, rồi đưa cho Trọng Khang:
- Anh hút thử cái "píp" của tôi xem, ngon đáo để. Khánh Ngọc thích lắm
nhé, vẫn bảo tôi chờ anh về để biếu anh.
- Ừ, dáng đẹp lắm.
- Anh cũng thích?
Trọng Khang gật đầu.
- Khánh Ngọc biết lựa tính anh lắm. À còn câu chuyện tôi với Khánh
Ngọc thì bây giờ... chúng tôi là bạn, Khánh Ngọc không viết thư từ gì cho
anh cả à?
- Thì cũng như anh, tuần lễ viết hai lần, nhưng không thấy đả động đến
chuyện nhân duyên...
- Cuộc nhân duyên ấy không có nữa. Vì... Khánh Ngọc không yêu tôi, và
tự tôi xét thấy không xứng đáng.
- Có lý đâu thế! Đã cùng nhau sống những phút...
- Những phút đó làm cho tôi hiểu... Anh Trọng Khang, tôi với anh... chỉ
có sự thành thực mới xứng đáng với cái tình của chúng ta nó đã nảy nở ở
bên cái chết. Khánh Ngọc yêu anh, yêu anh lắm, yêu như người ta yêu một
cái gì đẹp đẽ và cao quý nhất ở trên đời.