- Tôi về nhà lúc bốn giờ. Tắm rửa, thay quần áo xong là lại thăm anh
ngay. Em Tuyết Vi cũng chưa nói gì cho tôi biết cả.
- Mà cần gì phải ai nói. Mối tình Khánh Ngọc đối với anh sáng lòe ở đôi
con mắt. Tôi tưởng anh biết rõ hơn ai hết.
- Tôi biết nhưng...
- Nhưng... vì một tình thương không phải đường, anh không thành thật
được với anh chứ sao. À, Marie đến kia rồi. Chắc biết tin anh về đi tìm đấy.
Khánh Ngọc chạy đến nắm tay Trọng Khang:
- Em lại cô Tuyết Vi, nghe nói anh về, em đến thẳng ngay đây, vì em biết
thế nào anh cũng đến đây trước. Anh về không đánh dây thép cho em ra
đón, tệ thế thì thôi. Chà anh đen quá, thật bóng như Tây đen. Em ở nhà với
cô Tuyết Vi, hai chị em chỉ lo anh ngã nước. Anh Giáp, hôm nay phải lại cả
đằng nhà ăn cơm đấy nhé.
Không thấy Giáp trả lời, Khánh Ngọc quay lại đã chẳng thấy Giáp đâu.
Khánh Ngọc bỗng thẹn, má đỏ ửng:
- Ồ, lủi đi đâu chóng thế thì thôi.