Trọng Khang đứng phắt dậy:
- Nhưng tôi không thể yêu như thế? Tôi với anh...
- Anh hãy khoan để cho tôi nói hết. Rồi anh muốn nói gì, tôi xin nghe.
Trước nhất, tôi nói để anh biết: tôi không đau đớn mấy về chỗ Khánh Ngọc
không yêu tôi. Mà Khánh Ngọc sẽ đau đớn vô cùng, nếu không lấy được
anh, nghĩa là được anh yêu. Kìa thì anh hãy khoan để tôi nói. Anh đừng
thương tôi, trước anh phải thương Khánh Ngọc, và yêu nữa. Bởi đối với
một con người như thế mà không yêu, thì chúng ta thực không còn là con
người nữa. Anh sở dĩ bắt trái tim anh phải câm là vì anh không muốn cướp
mối tình của tôi. Nhưng mối tình ấy, có bao giờ thuộc về tôi đâu mà bảo
anh cướp. Mối tình ấy mọc ra ở trong lòng nàng từ khi gặp anh, vì anh mà
có. Còn đối với trước kia, chẳng qua là một thứ cảm tình ẻo lả, chạm vào
những sự thực gay go là chết ngay. Sao gọi là tình yêu được! Lúc ấy, tôi là
cái bóng một người đàn ông, mà Khánh Ngọc thì cái bóng một người đàn
bà. Làm sao có chân ái tình. Mà nếu có thì cũng là cái bóng của ái tình thôi.
Bây giờ, nếu anh không yêu thì Khánh Ngọc đau đớn lắm; và cũng
chẳng ích gì cho tôi. Mà có lẽ vì thế, tôi cũng đau đớn. Chắc chả cần phải
nói, một khi đã sống một cuộc đời như anh, hay thấp hơn, một cuộc đời
như tôi đã tập ở bên cạnh anh thôi, thì những cái hình thức bề ngoài và
những thành kiến nhỏ hẹp chúng ta chẳng tính đến. Tôi biết anh không
khuyến khích mối tình của Khánh Ngọc và anh đã tìm hết cách để làm cho
thui chột đi, nhưng một khi mối tình đã chớm mọc lên trong một trái tim
hào hùng như thế, còn cái gì làm thui chột cho được. Anh về hỏi cô Tuyết
Vi xem Khánh Ngọc thờ phụng anh đến thế nào, hắt hủi một mối tình như
thế là một cái tội. Bây giờ, tôi đã nhờ sống bên anh mà... thành... người rồi,
có bằng cấp làm người rồi, tôi tưởng tôi có quyền nói với anh: "Không hèn
nhát trước nguy nan, chưa đủ, phải không hèn nhát trước hạnh phúc nữa".
Trọng Khang lấy que diêm cời cái "píp":