TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 34
Tảng sáng thì Trọng Khang về.
- Mặc quần áo đi giày vào, ta lên ở trên xóm với Vương lão gia.
Khánh Ngọc và Giáp mỗi người chạy lại nắm một tay:
- Thế là thế nào anh?
- Chúng ta bây giờ... là thượng khách của Vương lão gia.
- Sao lại thế? Anh làm gì mà quần áo lấm láp như thế này?
Trọng Khang ngồi xuống chiếu:
- Bây giờ mới thật sống chắc chắn.
- Tiền nhà đến rồi ư?
- Chưa. Nhưng đến hay không đến, cũng năm hôm nữa thì về. Thì ra
tiếng súng lúc nãy là bọn giặc cỏ ở Nam-Thoong đến đây đánh Vương lão
gia, để định cướp lấy chúng ta mà đòi tiền chuộc. May quá, không thì
chúng ta bị buôn hai lần. Vương Nhân nhờ tôi đến đốc thúc bộ hạ giữ mé
trại đằng sau núi, vì đấy thấp và đường bằng, ông ta sợ chúng lên được.
- Thế bây giờ chúng đâu rồi?
- Chúng đánh không nổi rút đi cả rồi. Nhưng Vương lão gia sợ đêm nay,
chúng lại kéo đến nữa, nên nhờ tôi lên phòng giữ hộ. Thôi ta lên, ông