Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!
Trọng Khang ngâm xong chỉ tay ra cửa:
- Cứ nghĩ thế thì tí nữa, súng nó chĩa vào kia, chúng ta cũng thấy an ủi
biết bao nhiêu.
Khánh Ngọc đang ngồi, vịn vai Giáp quay lại:
- À, còn điếu thuốc lá, anh có hút không?
Trọng Khang nhỏm dậy:
- Chẳng hút bây giờ thì còn chờ đem xuống âm ti mới hút hay sao? Em
không nhắc thì một suýt nữa lại bỏ phí mất điếu thuốc. Em tôi thật là cái gì
cũng nhớ. Thế thì thưởng cho em hút trước.
Khánh Ngọc hút xong đưa cho Giáp. Giáp kéo một hơi dài, rồi bảo
Trọng Khang:
- Anh ạ, sao bây giờ tôi nhìn cuộc đời từ trước đến nay, tôi thấy rõ mồn
một.
- Ấy là lúc sắp giũ áo ra đi, linh giác nó vùng dậy, làm việc lần cuối cùng
đấy.
- Tôi thấy đời tôi vô vị mãi cho tới ngày tôi...
- Im, im, cái gì? Các em có ghê thì quay mặt đi. Vương lão gia đấy à?
Chúng tôi sẵn sàng chờ ngài đây.
Cửa mở, Vương Nhân, tay phải đầm đìa những máu cùng hai bộ hạ bước
vội vào:
- Ông Trọng Khang, ông phải giúp tôi mới được!