chứ tôi thì đành lòng chờ chết.
Giáp ngắm nghía khẩu súng, rồi vùng ném ra khỏi chấn song. Thấy thế
Khánh Ngọc vội buông Trọng Khang, ôm chầm lấy Giáp, khóc nức nở.
Trọng Khang giơ tay xoa đầu hai người rồi khẽ bảo:
- Thôi, hai em khóc thế đủ rồi, bây giờ ta còn phải dọn nhà cửa cho nó
sạch sẽ chứ?
Chàng vần chum nước lại chỗ cũ. Còn Giáp và Khánh Ngọc thì kéo ổ
tranh vào phía trong tường, trải chiếu mây lên tử tế.
Trọng Khang lấy chân quờ những lá tranh rơi khắp hầm, rồi đá vào đống
lửa. Lửa cháy đỏ rực. Gian hầm sáng trưng chiếu rõ ba cặp mắt long lanh
một quả cảm.
Trọng Khang đứng nhìn lửa cháy một khắc, rồi lại nắm hai tay Khánh
Ngọc:
- Anh cám ơn em. Không có em thì một suýt nữa anh quên mất đấy.
Giáp khêu to ngọn đèn, rồi lại gần hai người:
- Còn em, em cũng cần phải cám ơn anh đã dạy em biết mở trái tim cho
những tình cảm đẹp đẽ.
- Không bằng em chúng ta đã dạy cho chúng ta biết chết trong khi cần
chết.
Chàng nói xong, bế bổng Khánh Ngọc lên:
- Bà thần của chúng ta đây!
Trăm năm còn có gì đâu.