- Từ sáng đến giờ anh làm được nhiều việc chưa?
- Nhiều rồi. Thế nào, hôm nay đẹp trời, cơm xong, chúng ta đi chụp ảnh
chứ?
- Còn để xem...
- Sao lại còn để xem?
Khánh Ngọc trả lời một cách hóm hỉnh:
- Ngộ trời mưa thì sao.
Rồi nàng chạy lại cạnh cha:
- Ba có việc gì cho ông ấy làm để thỉnh thoảng con được cỡi nhờ con
ngựa của ông ấy.
Ông chủ thầu đặt điếu thuốc lá xuống bàn:
- Kể việc thì cũng có nhiều. Nhưng không rõ ông biết làm những gì, thì
tôi mới có thể liệu mà mượn ông được chứ?
Đương làm chủ, nay phút chốc gặp cảnh ngộ phải tụt xuống người làm
công, Trọng Khang thấy khó chịu về những câu hỏi của ông chủ thầu.
Nhưng chàng cố nén lòng tự ái:
- Những công việc chuyên nghiệp thì tôi không biết. Và tôi chắc ngài đã
mượn đủ người làm rồi. Song sang đất Tàu và làm một công việc to lớn
như thế này, hẳn ngài phải giao thiệp nhiều, tất ngài cần đến một người
thông ngôn tin cẩn. Tôi biết tiếng Vân Nam nhiều, có thể thông ngôn được
một cách rõ ràng. Với lại ở cái đất đầy giặc cỏ như thế, một người... can
trường và tay súng giỏi cũng có thể giúp ngài được nhiều việc.
Khánh Ngọc hấp tấp hỏi ngay: