TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 4
Trọng Khang ngần ngừ, rồi đĩnh đạc bước vào. Con gái ông chủ thầu lúc
ấy đang cho phim vào máy ảnh, vội ngửng đầu lên. Một nét mừng bừng nở
như hoa. Nàng chạy vội ra đón Trọng Khang:
- Ngài đã đổi ý kiến rồi à? Ngài đem ngựa lại bán cho tôi đấy à?
Sực nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua về chỗ người Nam lại đi nói
chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, nàng cười giòn tan:
- Ấy chết, tôi lại quên! Tôi lại nói tiếng Pháp với ngài rồi. Ngài nên biết
cả đêm hôm qua, tôi cứ nghĩ vẩn vơ về con ngựa của ngài mà không tài nào
ngủ được. Nếu ngài đổi ý kiến thì tôi sung sướng biết mấy.
- Tôi rất tiếc không thể làm cho cô sung sướng được. Tôi đến đây không
phải là để bán ngựa, mà là để xin... việc làm.
- Việc làm? Tôi tuyệt nhiên chẳng biết một tí gì, tôi lên đây chỉ là đi chơi
xem phong cảnh. Nếu thế xin mời ngài lên gác. Ba tôi với anh François
đang ngồi ở trên đó bàn tính công việc.
Trọng Khang đi theo đến cầu thang thì người con gái bỗng quay lại:
- Tôi không biết có công việc gì có thể để cho ngài làm được không.
Nhưng nếu có công việc, ngài cùng đi với chúng tôi thì vui lắm.
Trọng Khang khẽ nghiêng đầu để cám ơn. Lên khỏi cầu thang, người con
gái vừa chạy, vừa gọi to: