lòng mình thì người ấy có thể bắn giỏi. Ở đất Tàu có nhiều giặc cỏ, cô sang
mà không sợ à?
Người con gái nhún vai, trả lời một cách rất tự nhiên:
- Không. Có lẽ vì nghe người ta nói thế, nên tôi nhất định nèo ba tôi phải
cho đi kỳ được.
Hai người còn đang trò chuyện thì có người nhà đến mời con gái ông chủ
thầu về ăn điểm tâm.
Trọng Khang đứng dậy, tiễn ra tận cửa.
Trước khi quay đi, người con gái còn lại gần ôm cổ con ngựa, hôn một
cái rồi nói bằng một giọng tiếc rẻ:
- Tôi yêu con ngựa này quá. Tôi tiếc rằng ông cũng yêu nó quá mà không
chịu bán cho tôi.
- Tôi cũng rất tiếc là không chiều được...
- Tôi cũng có mua ở Phố Lu mấy con, nhưng xoàng cả. Biết thế này, tôi
buộc ba tôi phải đem con ngựa của tôi lên đây.
- Đem lên đây chỉ trong vài tuần lễ nó sẽ ngã nước chết. Mà dù có khỏi
thì nó cũng không quen đường núi, như thế rất nguy hiểm cho tính mệnh
người cưỡi.
- Thôi thế là đành rằng trong thời kỳ tôi ở trên này, tôi không có được
một con nào vừa ý như ngựa của ông.
Nhìn Trọng Khang bằng cái nhìn rất "đàn bà", nàng tiếp:
- Tôi mong ông đổi ý kiến.