Trọng Khang cười lặng im.
- Nếu ông đổi ý kiến thì... nhà tôi ở trước chợ, ông nhớ lại nhé.
Nói xong, giơ tay bắt tay thật chặt, rồi đi thoăn thoắt. Trọng Khang nhìn
theo một lát bỗng gọi giật lại:
- Này cô!
Người con gái tươi cười vội quay lại:
- Ông đã đổi ý kiến rồi ư? Sung sướng cho tôi quá!
- Không. Nhưng tôi có thể chiều cô một lát được. Tôi cho cô mượn cưỡi
về nhà, rồi cô lại cho người đem đến đây trả tôi.
- Ồ! Quý hóa quá! Vừa rồi, tôi cũng đã toan hỏi ông như thế.