cô, không bắn xa được mấy. Đi ngựa mà đeo súng trọng trường thì bất tiện
lắm.
- Súng của ngài bắn xa được bao nhiêu?
- Có thể được một hai cây số.
- Thế cơ à? Bao nhiêu phát?
- Hai mươi bốn phát. Sang đến đất Tàu, những thứ súng này cần lắm.
Bên đó giặc cỏ như rươi.
- Ba tôi cũng đem đi mười mấy khẩu súng trận. Sang đến địa phận Tàu
lại có lính của chính phủ Vân Nam đón chúng tôi. Như thế cũng chả ngại.
Ông có thể cho tôi xem khẩu súng của ông được không?
- Xin vâng, nhưng xin mời cô vào trong này.
Người con gái mạnh bạo theo Trọng Khang vào trong nhà, chẳng một
chút e lệ. Trọng Khang tháo khẩu súng đưa cho người con gái xem.
- Súng này có một cái lợi là nếu muốn bắn xa và bắn lâu thì tháo cái bao
gỗ này lắp vào như một cái báng.
Người con gái cầm khẩu súng giơ lên:
- Trời ôi! Sao nặng thế này. Tôi thì tôi chịu đấy. Ba tôi có lẽ cũng chịu.
Họa chăng anh François mới dùng đến. Nhưng cũng vị tất, vì anh ấy cũng
chẳng khỏe hơn tôi nào. Ông bắn có giỏi không? Ở nhà, tôi với anh
François cũng tập bắn bia đến hơn 100 phát, nhưng cũng chưa lấy làm gì
tin lắm. Mười phát cũng còn sai đích đến ba bốn.
- Bắn bia khác, bắn thật khác. Bắn bia thì người ta không bị xúc động.
Tôi đã biết lắm người bắn bia rất giỏi mà lúc bắn thật thì trúng rất ít. Sự
bắn giỏi hay không là một vấn đề thần kinh hệ. Người nào trấn tĩnh được