Đời người thường phần nhiều bị đánh dấu bằng những cái mốc vui,
buồn, những bản sinh, tử, giá thú, nhưng người đánh bạc nhớ lại đời mình
toàn bằng những con số, chỉ bằng những con số thôi: "canh ấy cháy năm
trăm, canh nọ sát một nghìn". Những vui, buồn, sống, chết, đối với họ chỉ
là những mũi kim bằng trước cái đùi được, thua.
Sòng bạc ở Thượng du là chỗ hẹn hò những dục vọng của người các
giống: Mèo, Mán, Mường, La Chí, Xạ Phang, Nùng, Xá, khách Quảng
Đông, người Nam, thích cánh nhau, xô đẩy nhau, chen chúc chung quanh
chiếu bạc; và bóc lột nhau bằng những cái nhìn đỏ ngầu như thèm khát.
Khi người trẻ tuổi bước vào, những con bạc đang bị thôi miên bởi phép
mầu của thần đổ bác, chẳng một ai quay cổ lại. Nhưng, bọn hồ lỳ như
những con quạ đánh hơi thấy xác chết, đã đổ dồn vào người trẻ tuổi những
cái nhìn nó cân nhắc một cái túi. Rồi hình như sự cân nhắc ấy làm cho họ
được vừa ý, họ vội vàng du mấy người chầu rìa ra để lấy chỗ cho người trẻ
tuổi ngồi.
Bạc lúc ấy đang rền, đã đi một hơi sáu cái lẻ. Mà làng thì chẳng một ai
khát nước. Nhà cái nhìn chiếu bạc, lắc đầu:
- Về bớt đi. Bố ai dám ăn!
Hồ ly vừa toan kẻm thì chàng trẻ tuổi đã giơ tay ngăn:
- Thế thì để tôi. Ông thừa bao nhiêu?
- Lẻ thừa, lẻ thừa... trăm tám.
- Đắt.
Chàng trẻ tuổi vừa đưa tay về phía cái bát thì tên hồ lỳ vội ngăn lại:
- Ngài hẵng cược ra đã.