- Vâng, hình như thế.
Trọng Khang uống một hơi cạn cốc cà phê, rồi cầm cái "píp" mà ông Phó
đã nhồi thuốc sẵn, đứng dậy, lại chỗ bọn người nhà, lúc ấy đã ăn xong,
đang ngồi nói chuyện.
- Các anh em đã được cụ chủ cho theo lên đây, tất là tín cẩn được. Ngoài
các ông ký và các ông cai không kể, trong anh em có mười người thì bây
giờ phải thay phiên nhau gác mỗi người một giờ. Liệu thu xếp với nhau thế
nào cho ổn thì thôi. Tuy ngoài kia đã có hai mươi bốn vệ binh rồi, nhưng
mình cũng không có thể tin được họ. Ở vùng này, giặc cỏ nhiều lắm, các
anh em nên nhớ: tuy gác đây là vì cả mọi người, nhưng chính cũng là vì
thân mình nữa đấy. Thấy hơi có cái gì khác, phải đánh thức tôi dậy ngay.
Ông Nam Long cũng lại gần:
- Mọi công việc bây giờ tôi giao hết cả cho ông Trọng Khang, ông ấy
bảo điều gì, các anh em phải nghe cũng như nghe tôi vậy.
- Các anh em nên nhớ những chỗ này, trong những lúc này, không thể
nghĩ đến sự nhọc mệt được... Súng của chúng tôi, chúng tôi giữ không kể.
Còn mười khẩu súng của anh em, lúc nào cũng phải để liền ngay cả đây. Bì
đạn của anh em cũng để liền ngay với súng. Người gác phải đứng không
được ngồi. Các anh em nên vui lòng nghe theo để cho mọi điều được êm
đẹp, không nhỡ xảy ra việc gì, các anh em lại bảo tôi không dặn trước. Mỗi
lần thay gác, phải soạn lại các két tiền ở dưới chân giường tôi kia. Hễ ai
giao thiếu cái gì, phải gọi tôi dậy, đừng có nhận. Trong giờ nào, mất cái gì,
người gác ấy phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ bác Xuân, gác trước đi. Vác
súng và đeo bì đạn cẩn thận. Cấm không được ngồi. Tính mệnh của mọi
người là ở sự tận tâm của người gác đấy.
Trọng Khang dặn xong, lại phía giường mà ông Phó đã kê cho chàng ở
cạnh cửa, mở chăn chui vào. Ông Phó đưa cho chàng quyển sách, cái màn,