rồi kéo một cái ghế vải nhỏ lại gần bên giường đặt cốc nước, cái đèn bấm,
gói thuốc lá, khẩu súng và bì đạn lên.
Khánh Ngọc thấy chàng đi nằm vội hỏi ngay:
- Ông đã đi ngủ đấy à? Ông không chờ xem trăng với tôi à? Ông cũng
mệt à?
Trọng Khang chống tay, ngóc đầu dậy:
- Vâng, tôi mệt lắm. Cô muốn xem trăng thì để ông Giáp chờ cô. Nhưng
giá cô để hôm khác thì hơn. Trong những giờ phút nghiêm trọng này, đem
sự vui chơi pha trộn vào với việc làm thì nguy hiểm lắm. Cô chưa từng ở
trên này bao giờ, cô chưa rõ. Tôi có thể nói rằng giặc ở đây như muỗi. Cô
nên nghe tôi, không xảy ra việc gì lại hối không kịp.
Ông Nam Long vuốt tóc con:
- Ông Trọng Khang nói phải đấy. Con nên nghe. Khi xong công việc, con
muốn gì, ba cũng chiều.
Giáp cũng tiếp lời:
- Phải đấy. Thôi Marie đi ngủ đi.
Giáp nói xong nắm tay Khánh Ngọc. Nàng lặng lẽ nhìn về phía giường
Trọng Khang, rồi rụt tay lại, lặng lẽ về phía giường mình.
Khánh Ngọc mệt, nhưng vì buổi chiều đã được ngủ một giấc, nên nàng
không thiếp đi ngay như ông Nam Long và Giáp. Nằm trong chăn, nàng
thấy bâng khuâng thế nào. Nàng lắng tai nghe thì thấy sự im lặng tiềm nhập
vào nàng như một cái gì khắc khoải. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay
dạ quang chín giờ mười lăm. Nàng hình dung thấy ở ngoài một vầng trăng
sáng đang lửng lơ đầu núi. Nàng muốn đứng dậy mở cửa để ra xem, nhưng