giường tung gối, cầm bao thuốc lá, rồi đi vội về phía chiếc đèn, giơ điếu
thuốc lá lên gần lửa. Thằng gác quay lại, thấy thế cũng cứ lặng im nhìn
nàng, mà Trọng Khang thì cũng cứ lặng im xem sách dường như không biết
là có nàng lại gần vậy.
Lúc ấy, nàng thấy tức sôi lên, Tức sôi lên vì trước khi lại đây, nàng tưởng
rằng cái cử chỉ ấy nó ghê gớm lắm, ai ngờ chẳng có gì cả, chẳng ai thèm để
ý đến cả. Rồi muốn rằng Trọng Khang phải nhìn thấy mình, muốn rằng mọi
người trong nhà phải biết rằng mình đã dậy, nàng đi thật mạnh chân. Nhưng
nhà thì nhà đất mà dép thì lại là dép dừa, thành ra chẳng dội lên được tiếng
gì cả, chỉ duy có tiếng thình thịch của trái tim nàng.
Nàng gieo mình thật mạnh xuống giường. Thành gỗ két lên. Cái tiếng két
ấy làm cho bao nhiêu cơn tức bỗng tiêu tan đi hết. Lúc ấy, nàng mới nhận
ra mình kỳ quái. Nàng cười thầm mình là trẻ con. Nàng hút một hơi thuốc
lá, ném khói ra bóng đêm, rồi nhìn về phía Trọng Khang thì thấy chàng vẫn
cứ nằm yên xem sách, nàng cũng nằm xuống. Một câu hỏi chớm mọc ở đầu
liền bị xua đuổi đi bằng những cái thở phì của những hơi thuốc lá.
Điếu thuốc lá ấy hết, nàng nổi lửa châm điếu nữa. Nàng nằm nhìn lên
đỉnh màn nghĩ ngợi, hồi tưởng đến những kỷ niệm khi du học ở Pháp, khi
đánh quần vợt với chị em ở Hà Nội, toàn những điều nghĩ nó không ăn
nhập gì với những rộn rực của lòng nàng lúc bấy giờ.
Điếu thuốc lá thứ hai cũng đã hết. Bên phía cửa có tiếng giường kẹt,
nàng quay sang, thì thấy Trọng Khang đang đi về phía những người nhà
nằm. Chàng nhìn dẫy súng, đống đồ đạc rồi quay về. Đến gần ông Phó,
chàng cúi xuống xua mấy con muỗi đang đốt má, rồi kéo cái chăn phủ kín
đầu cho ông. Chàng ra phía cửa, nhìn lại theo cửa, đứng yên lặng nghe
động tĩnh ở ngoài một khắc, rồi quay về giường.
Chàng ngồi xuống thành giường, cầm cốc nước uống, soát lại khẩu súng
lục.