Khánh Ngọc chẩu mỏ:
- Ông Trọng Khang ông ấy đã bảo mọi người đóng sẵn sàng rồi. Chỉ chờ
ba mặc quần áo xong, ăn điểm tâm, rồi đi. Để ba với anh François thì có
đến nửa ngày.
Trọng Khang vào thì thấy ông Phó đang đi giày cho Khánh Ngọc.
- Chiều hôm nay thế nào cũng mưa, cô nên mặc ấm vào. Và để sẵn áo đi
mưa ở trên yên ngựa. Có lẽ có nhiều vắt. Ông Phó lấy cái phu-la quấn kín
cổ cho cô. Và nhỡ có bị vắt cắn thì gọi tôi ngay, tôi lấy thuốc xoa cho, chứ
không có khi thành sâu quảng.