- Ông đã đổi ý kiến đấy chứ? Phải không ông...
- Tôi không phải là người có thể đổi ý kiến. Tôi chỉ khuyên cô đừng có
đi. Vì đi như thế, cô rất có thể gặp giặc cỏ nó bắt cóc.
- Nó bắt cóc đi thì càng hay chứ sao! Ông thì cần gì!
- Cô Khánh Ngọc cô nên biết điều một chút. Cụ nhà ta sang đây làm
công việc này rất hệ trọng. Cô đừng nên vì những cái thích kỳ quái của cô
mà để nhỡ việc cụ. Nhỡ việc thì người Tàu họ sẽ coi khinh người mình. Cái
thanh thế của người Nam chẳng còn gì nữa. Tôi không thể chiều ý cô bởi vì
một khi mó tay vào những việc quan hệ, người ta không thể xử sự như một
cô con gái cả đời chỉ biết có ăn với chơi.
Rồi nhìn Khánh Ngọc một cách nghiêm nghị:
- Cô đừng nên để tôi khinh cô.
Khánh Ngọc cắn môi, để khỏi òa khóc.
Trọng Khang ái ngại:
- Tôi xin hứa khi về tôi sẽ đưa cô đi xem.
Khánh Ngọc ngửng đầu ngập ngừng:
- Nhưng tôi về trước ông thì ai đưa tôi đi.
- Thì... cũng đành vậy. Nhưng nếu cô muốn giữ nguyên tấm lòng quý
trọng của tôi đối với cô, thì cô đừng nên đi hôm nay. Nhỡ xảy ra việc gì
chẳng lành thì bao nhiêu công việc dở bét cả. Thôi, cô đừng buồn nữa, tôi
rất muốn chiều ý cô, nhưng lẽ phải buộc tôi không thể chiều cô được.
Một khắc im lặng.