- Thì đã hẳn. Rồi sợ hai oan hồn khi về âm ti có thể phối hợp với nhau,
nó sai đem chôn nàng ra tận chân núi.
- Thằng khốn nạn! Chắc nó thù lắm.
- Thù thì không đúng. Nó ghen.
- Ghen mà đến thế ư? Ghê gớm quá!
- Chỉ có lòng ghen mới có thể tàn nhẫn được đến thế. Nhưng...
- Nhưng nó cũng chưa ghê gớm lắm. Nếu tôi...
- Ông làm sao?
Trọng Khang cười tủm:
- Nếu tôi mà đã yêu thì ở trong trường hợp ấy, tôi không giết người
chồng. Tôi sẽ ôm nàng mà nhảy xuống Sủi-ón-lừng. Bởi vì thằng tướng
giặc kia dù có sống... thì cũng như là một người chết, sao bằng... Cô thử
nghĩ xem...
Mặt Trọng Khang vẫn cứ thản nhiên. Khánh Ngọc chỉ nhìn chàng bằng
cái nhìn rất dài, không nói.
- Chỉ có thế thì mới hả được. Nhưng may cho tôi, tôi lại có một cái tâm
tính không bao giờ có thể yêu được một người đàn bà mà người khác đã
yêu.