- Tôi chịu sương gió và mệt nhọc đã quen, cụ không ngại.
Giáp trong lúc ấy, vì phải chú ý vào đường đi để cho khỏi bị ngã, nên
không nghe thấy những câu chuyện người ta nói ở sau mình. Chàng cũng
chẳng trông thấy gì hết, ngoài con đường mấp mô những đá và mỗi bước
ngựa lại làm cho chàng xiêu vẹo đi ở trên yên. Và cái làn mưa nó làm cho
chàng vuốt mặt không kịp.
May mà con ngựa của chàng là ngựa đi núi đã quen, chứ không, những
tiếng sấm liên hồi như bổ tan núi làm cho nó chồm lên mà đưa chàng
xuống vực.
Tiếng sấm, tiếng gió hòa với tiếng thác nước đổ ầm ầm chung quanh, gây
nên một không khí rùng rợn, nó gieo cái sợ hãi vào tâm hồn mọi người.
Khánh Ngọc không muốn cho Trọng Khang rời khỏi mình, nên cứ luôn
luôn bảo:
- Ông đừng đi đâu cả đấy.
Bỗng ở mé trước, tiếng gì ầm ầm như súng trái phá nổ. Tiếng kêu dữ dội
phả vào gió gầm nghe lạnh cả gáy. Bọn người không ai bảo ai đều dừng cả
ngựa lại, rồi cùng thốt ra:
- Cái gì thế, ông Trọng Khang?
- Có lẽ lở núi. Chết chửa, tiếng lở nghe gần quá, không biết đá có đè phải
ai không?
Chàng nói xong thúc ngựa, lách mọi người tiến lên. Qua một con đường
quẹo, cả một cảnh tượng thê thảm bày ra trước mắt. Nửa sườn núi lở xuống
chôn sống ba con ngựa thồ và hai tên mã phu ở trong. Đá chặn mất lối đi!
Những người thoát chết mặt tái mét, đang run bắn, nhìn một cách sợ hãi lên
phía núi. Những người đi trước đứng ở phía bên kia hỏi nheo nhéo: