- Những ai bị núi đè đấy?
Cạnh Trọng Khang, nhiều người sợ phát khóc lên.
Chàng xuống ngựa, đưa cương cho một người cầm:
- Không sợ. Núi vát thế kia, không đổ nữa. Nếu có đổ thì đã đổ rồi. Ông
chủ và mọi người có đến thì bảo chờ tôi ở đây! Ồ khóc! Khóc cái gì? Số
chết thì khóc mà khỏi được à? Lúc này sợ hãi mà được nữa à? Lúc này,
muốn sống thì đừng có sợ! Phải mau mau kiếm cách mà cuốc đường để đi,
không thì bão đến nơi, chết cả một nút bây giờ.
Chàng cố men đá, trèo sang phía bên kia, cho người chạy đi báo cho cả
bọn đứng lại. Chàng sai dỡ một thồ xẻng cuốc, rồi bảo mọi người:
- Chờ ông chủ đến rồi cũng đi. Nhưng bây giờ, phải chọn lấy mười người
khỏe mạnh ở lại với tôi để bới cái đất núi này lên mà cứu lấy những người
ở trong ấy.
- Còn cứu làm sao được nữa? Chết cả rồi! Có bới thì cũng phải chờ tạnh
mưa.
Bọn mã phu đồng thanh nói thế và đều không nhúc nhích.
- Những ai ở lại làm thì tôi cho mỗi người một đồng. Ai khỏe mạnh mà
không bằng lòng làm thì liền bị du xuống vực kia.
Cả bọn vẫn không nhúc nhích.
- Nào những anh em người Kinh đâu? Hãy mó tay vào, để cho họ bắt
chước!
Trong bọn có bốn người xuống ngựa.