- Các anh em hẵng cố trèo bên kia khơi tạm một con đường để cho bọn
người đi sau sang được đây.
Bọn người Kinh vác cuốc đi rồi, Trọng Khang tiến lại gần một tên mã
phu cao lớn đứng ở đầu hàng:
- Có phải mày nhất định không làm phải không?
- Mưa, làm thế nào? Làm để mà chết à?
Tên ấy vừa nói liền bị Trọng Khang đấm cho một quả trúng hàm, ngã
chúi vào sườn núi. Chàng đánh xong, rút súng, quát:
- Dậy vác cuốc đi làm ngay, không tao bắn. Những người bị vùi trong
này là anh em của chúng mày. Dậy cầm cuốc mau!
Tên mã phu loáng choáng đứng dậy đi lại phía thồ xẻng cuốc.
- Còn sáu bảy thằng kia nữa. Làm đi, tao cho mỗi đứa hai đồng. Không
làm thì một phát súng. Muốn chọn đằng nào thì hơn.
Mười người lính Tàu đi trước với một ông quan một, lúc ấy cũng đã
quay lại, nghe thấy Trọng Khang phân trần, kéo đến đánh bọn mã phu túi
bụi. Năm sáu người lính cũng bỏ súng kéo đến làm giúp.
Tiếng ông Nam Long gọi chàng ở bên kia. Chàng quay lại nói với ông
phài-chướng.
- Ngài làm ơn cắt hai người lính để họ trông làm ở đây hộ tôi. Lúc ông
chủ tôi sang thì xin ngài cứ cho áp giải thồ đi trước.
Nói xong Trọng Khang vác hai cái cuốc và hai cái xẻng bò sang bên kia:
- Trong số ba thồ bị vùi ở đây thì có một thồ đồ ăn, một thồ tiền và một
thồ quần áo của cô Khánh Ngọc.