- Có. Đã có lần, cậu cháu phải trói nhau vào một cây cổ thụ để cho gió
khỏi cuốn đi. Nhưng ở đấy tuy chẳng có cây cổ thụ, thì cậu con thế nào
cũng tìm được một chỗ đất hõm để nằm xuống nấp. Cô đừng lo. Kìa, gió
cuốn cây táo kia đi! Trời ơi, nếu cậu con có mệnh hệ nào!
Ông Phó bưng mặt khóc. Lại đến lượt Khánh Ngọc phải dỗ ông.
- Sao ông bảo cậu ông giỏi lắm cơ mà?
- Giỏi, nhưng gió to thế này, giỏi thế nào lại được!
Một giờ.
Hai giờ.
Rồi ba giờ.
Bão đã dịu, Trọng Khang vẫn chưa thấy về. Khánh Ngọc đã sống những
thời khắc mà mình không còn gì để giấu mình nữa. Nàng cảm thấy rằng
mình đã yêu Trọng Khang một cách say mê. Nhìn thấy Giáp lúc ấy trùm
chăn kín mít, nằm ngủ, nàng thấy ghét và khinh một cách lạ lùng. Tự nhiên,
nàng đem so sánh cuộc đời hoạt động và mạo hiểm của Trọng Khang với
cuộc đời hèn yếu của Giáp.
Đột nhiên, một mối lo đến xâm chiếm lòng nàng. Nàng sợ Trọng Khang
không yêu mình. Nàng nhớ lại câu Trọng Khang nói với mình lúc ban sáng:
"May tôi lại không bao giờ có thể yêu một người đàn bà đã có một người
khác yêu".
Lúc ấy, mối lo nhỡ xảy ra tai nạn cho Trọng Khang cũng ngang với mối
lo Trọng Khang biết Giáp đã đính hôn với mình mà không yêu mình nữa.
Bão ở ngoài trời mà bão cả ở trong lòng nàng.