Nàng thấy mình không thể lấy Giáp được nữa. Và nghĩ đến những sự
thân mật của Giáp đối với mình ở trước mặt Trọng Khang, nàng bỗng thấy
như có cái gì nóng nóng chạy từ ngực lên tai.
Ông Nam Long thấy con gái thẫn thờ liền bảo:
- Thì con việc gì phải quá lo như thế.
Nàng nhún vai chỉ Giáp:
- Ba bảo không lo. Trong khi một người vì mình mà trải bao nguy hiểm
như thế, không lo cho người ta thì mình có còn lòng dạ gì nữa.
- Nhưng lo cũng không ích gì.
- Thì mình cứ lo... như thế thì dẫu có sao sự hy sinh của người ta đối với
mình không phải là một việc vô ích.
Gần tối Trọng Khang thồ hai cái xác và hòm xiểng về. Mọi người mừng
reo lên. Khánh Ngọc chạy ngay ra nắm lấy hai tay chàng:
- Áo mưa của ông đâu mà để ướt như chuột thế này.
Trọng Khang đang bị rét run:
- Chiếc vải sơn bọc hòm bạc rách cả. Tôi phải lấy áo mưa quấn không
ướt hết bạc còn gì.
- Ông Phó! Lấy mau quần áo để cậu ông thay. Tôi lấy dầu xoa cho ông
nhé.
Nàng chạy vào trong nhà thì bị Giáp nắm áo giữ lại:
- Em làm gì mà rối rít lên thế? Anh...
Nàng nhìn thẳng vào mặt Giáp, rồi hắt tay ra một cách khinh bỉ: