- Cô tính, tôi như con trâu chương thế này, lại đói từ sáng, lại cuốc, lại đi
bộ, thì gì mà không lả.
- Thế ngựa ông đâu?
- Phải để thồ chứ! À, thế nào, cô ra xem cụ xử trí với hai người chết ra
sao. Hình như có em chúng nó cũng đi với chúng mình.
Khánh Ngọc quay ra, còn ngoái cổ lại:
- Ông thay áo mau rồi ăn cơm. Tôi đã mở một hộp gan để dành cho ông
đấy.