- Tôi cần phải rối rít đối với một người đã rối rít vì ba tôi.
- Nếu em mà... thế nữa thì anh về đấy.
- Tôi làm sao? Tôi chỉ sợ anh không dám về một mình thôi.
Nàng với lọ dầu rồi đi ra. Nàng lại bị Giáp nắm lại:
- À, vì đồng tiền ai chả phải hy sinh.
- Anh đừng nói xấu người ta, nếu anh muốn giữa chúng ta còn có một
cảm tình đẹp đẽ.
Nàng ra đến nhà ngoài thì thấy Trọng Khang đang nằm thiêm thiếp.
- Trời ơi, ông làm sao đấy, ông Phó đâu?
Nàng mở nút lọ dầu chổi, đổ vào lòng bàn tay xoa hai thái dương, Trọng
Khang vẫn nằm im. Nàng hốt hoảng rú lên:
- Ba ơi! Ông Trọng Khang làm sao dây này?
Tiếng rú ấy làm cho Trọng Khang mở mắt:
- Tôi có làm sao đâu? Tôi đói quá, mệt lả đi. Cô cho tôi cốc rượu.
- Thế ông hẵng thay quần áo đi đã chứ.
- Ông Phó ông ấy còn đi lấy.
Khánh Ngọc cầm cốc rượu lại. Trọng Khang nốc một hơi, rồi chiếp môi:
- À, rượu ngon.
- Ông làm em sợ quá.