TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 17
Buổi chiều hôm ấy, mãi quá ba giờ, Khánh Ngọc mới ra chỗ làm. Nàng
đi thẳng ngay đến mỏm núi Sám Coọc mà nàng biết chắc thế nào cũng gặp
Trọng Khang một mình ở đấy.
Trọng Khang đang đứng coi phu bắc cầu, thoáng thấy nàng, tảng lờ quay
đi như không thấy. Ít ngày nay, Khánh Ngọc không bày tỏ thái độ thân ái gì
đối với chàng nữa, nhưng chàng vẫn cảm thấy nếu hai người mà gần nhau
thì thế nào cũng xảy ra. Cứ cái nhìn của Khánh Ngọc cũng đủ nói cho
chàng biết.
Khánh Ngọc đứng trên mỏm núi, gọi. Cực chẳng đã, Trọng Khang phải
bảo lấy ngựa, rồi đi lên.
- Ba tôi với François đâu?
- Ở phía xóm Nùng cơ mà. À, từ giờ cô đừng có đi một mình như thế
này. Từ nhà ra đây, ba bốn cây số, lại qua một đoạn rừng, cô không sợ bị
bắt cóc à?
Khánh Ngọc vỗ vào khẩu súng đeo ở lưng:
- Ông tưởng dễ bắt cóc tôi đấy à? Tôi bây giờ bắn đã không đến nỗi như
trước. Ông không tin hãy thử bắn thi với tôi.
- Thôi đừng có bắn nữa. Cu-ly đang làm, nghe tiếng súng, họ loạn lên,
mất bao nhiêu là công việc.