TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 20
Bữa cơm xong, thừa một lúc Giáp ra ngoài, Khánh Ngọc bảo Trọng
Khang:
- Còn hai hôm nữa tôi về tôi muốn được đi tắm suối nước nóng Ôn Toàn,
và xem núi đổ ở Hắc Hà, ông đưa tôi đi.
Câu nói ấy kèm thêm một cái nhìn cầu khẩn, và một ý từ giã nó đau xót
như một vĩnh biệt.
Trọng Khang thấy mình không thể từ chối.
- Nhưng đến đó thì xa, vừa đi, vừa về một ngày không thể kịp. Ngủ đêm
tại đó thì tôi lo ngại lắm.
Thấy con gái buồn bã, ông Nam Long chiều con:
- Thì ông cứ đưa cháu đi, đem theo dăm người lính, tôi tưởng chẳng thể
xảy ra sự gì được.
- Cụ không biết, chỗ ấy hẻo lánh lắm.
- Thì cũng đến hẻo lánh như ở đây, chứ còn thế nào nữa.
Trọng Khang ngẫm nghĩ, rồi nhìn Khánh Ngọc:
- Ông Giáp cùng đi với chúng ta chứ?
Khánh Ngọc gật đầu.