TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 25
Tôi bắt cóc người ta đã nhiều, nhưng mới thấy có ngài là người đã bị
trói, còn dám giơ chân đá vào bụng giặc là một. Ngài thật dám ngạo nghễ
cả cái chết. Những người khác bị bắt, đều run như cái dẽ. Sự sợ chết của
loài người nhiều khi bẩn mắt quá, khiến tôi không dám nhìn. Nguyễn phu
nhân, cũng vậy. Tôi đem lòng quý phu nhân từ lúc phu nhân dám xông ra
hắt tay tôi, không cho phạm đến ngài. Ngài nói với phu nhân, thế hộ cho.
Trọng Khang thông ngôn cho Khánh Ngọc nghe rồi nói:
- Cô chỉ nghiêng đầu đáp lễ là đủ rồi, đừng có trả lời gì, vì theo tục ở
đây, người đàn bà ít nói mới được người ta trọng.
Chàng bịa ra cớ ấy vì chàng biết nếu để Khánh Ngọc nói thì nàng nói
những câu có thể làm cho đau lòng Giáp. Chàng tìm hết cách để tránh
không cho Khánh Ngọc có thể tỏ tấm lòng yêu đương đối với mình.
- Phu nhân là người can đảm. Và hình như quý ngài lắm.
- Vì tôi làm hết bổn phẩn một kẻ bề dưới.
- Tôi xem ra phu nhân đối đãi với ngài một cách rất kính trọng không coi
ngài là một bề dưới tí nào. Câu này chỉ nói riêng với ngài thôi. Tôi rất tiếc
cho phu nhân một người tài sắc như thế mà lại lấy phải một người chồng
hèn nhát như thế.
- Nguyễn tiên sinh là một người học rộng.