TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 8
Khánh Ngọc toan lên ngựa thì Trọng Khang cản lại:
- Cô cưỡi ngựa tôi. Ngựa của cô không lên nổi dốc này đâu. Nội đây, chỉ
có con ngựa của tôi là lên được, nhưng cũng phải lên một cách chật vật.
Rồi gọi ông Phó:
- Ông đi dắt ngựa để cô lên. Nhớ lâu lâu cho nó nghỉ thì nó mới còn sức
mà lên. Coi chừng không cô ngã thì khốn đấy.
Quay sang Giáp:
- Thôi chúng ta chặt lấy mỗi người một cái gậy, để ngựa cho chúng nó
dắt, chứ không tài nào cưỡi ngựa được đâu.
Giáp ngước đầu nhìn lên đỉnh núi cao vút:
- Phải, tôi trông cũng khiếp lắm.
- Ông nhớ đi từ từ, đừng có cố. Cố thì đến lưng chừng, đứt hơi đấy.
Muốn tưởng tượng được hết sự vất vả khi lên cái dốc Khấu Chẩn này,
phải biết rõ khi người ta xuống nó thế nào.
Là một con đường ngòng ngoèo dài chừng sáu bảy cây số, nối ngọn núi
đến bờ sông, ấy thế mà san bằng, người ta đo từ ngọn núi ra bờ sông chỉ độ
ba bốn trăm thước.