Giá cứ thả ngựa cho lên, thì Khánh Ngọc thế nào cũng đến đỉnh trước
mọi người. Nhưng một vì nàng thương con ngựa, thương ông Phó và muốn
chờ Trọng Khang và Giáp nên nàng cứ cho ngựa nghỉ luôn.
Trời nắng như đốt, mồ hôi nàng vã ra ướt đẫm cả chiếc áo ngoài, con
ngựa thì mình như dội nước.
Trọng Khang dìu Giáp lên được chừng một cây số thì Giáp đã thấy run
chân và hoa mắt. Ngực đã như bễ thổi.
- Tôi khát nước lắm.
- Thế ta hẳn ngồi nghỉ ở cái mỏm đá này vậy.
Trọng Khang lấy bình nước đeo ở vai rót ra một chút đưa cho Giáp.
- Trời ơi! Ít thế này sao đủ khát được?
- Ấy, đừng nốc cả một hơi, ông chiêm chiếm tí một. Trời nắng, leo dốc,
không nên uống nước nhiều. Càng uống nước mồ hôi càng ra. Dù uống bao
nhiêu cũng không hết khát được. Ông phải chịu khó nhịn.
Đá núi bốc ra nóng chín người. Gió núi thổi vù vù. Giáp toan cởi áo
ngoài thì Trọng Khang đã vội cản:
- Ấy cảm chết! Nắng thế này, mệt thế này, cần phải mặc ấm.
Lên được bốn cây thì Giáp đã thấy cứng chân, tim trong ngực đập mạnh
như muốn đứt ra.
- Nghỉ một chút, chứ tôi không thể nào đi được nữa.
Trọng Khang lái Giáp vào một gốc cây, rồi gọi một tên mã phu nắn gân
chân cho Giáp, Giáp nằm thẳng cẳng gối đầu lên một hòn đá. Tên mã phu
bóc một múi chanh đưa cho Giáp. Giáp nhai ngấu nghiến ngay.