- Ồ, cái nị ngậm chứ, lại nhai thì khỏi mệt làm sao được?
Trọng Khang nhìn bạn đồng hành, ái ngại:
- Ông cố đi một chút nữa, chỉ còn hai cây thôi.
Giáp mệt quá, lặng im, không trả lời, và có lẽ cũng không nghe tiếng.
Nghỉ được mười phút, Trọng Khang lại giục:
- Thôi ta dậy chứ. Chiều nay phải đến Động Diêm sinh mới nghỉ cơ mà.
Giáp gượng gạo đứng dậy:
- Trời ơi! Không bao giờ tôi bị mệt như bây giờ. Dốc gì mà dốc ghê gớm
như thế.
Ngửng đầu nhìn con đường cháy nắng một cách kinh hãi:
- Thế ông không mệt à?
- Cũng mệt chứ, nhưng chúng tôi chịu đựng quen, mệt gọi là thôi. Ông
chiếp một ngụm nước nữa rồi ta đi.
- Gần đến rồi chứ?
- Vâng, gần đến rồi.
- Xa nữa thì tôi đành chịu. Đầu tôi nhức lắm. Ông có dầu bạc hà đấy
không?
- Đầy tớ tôi nó cầm cả. Để đến Cờ Cải, rồi xoa một thể.
Lần này, Khánh Ngọc nhất định chờ hai người. Đến một gốc cây, nàng
xuống ngựa. Gặp ai đi qua, nàng cũng hỏi. Đều một câu trả lời: