bị ép trong hai ngày hôm nay dưới sự thắc mắc: không biết chủ có cho đi
theo không. Người chủ đang giàu, vụt bị nghèo, hiện ra ở trước ông với bao
nhiêu tính nết tốt đang ca tụng, và xứng đáng với tấm lòng trung thành,
luyến ái của ông. Nếu Khánh Ngọc không ngắt lời thì có lẽ ông còn nói, nói
nhiều nữa, nói cho hả cái lòng vui sướng được đi theo chủ. Ông càng muốn
nói với Khánh Ngọc vì nhờ Khánh Ngọc mà ông được cái sung sướng ấy.
Lúc này, ông thấy yêu Khánh Ngọc một cách lạ thường, ông cảm thấy ông
có thể hy sinh cho nàng cũng như hy sinh cho chủ.
- Tại sao cậu không cho ông đi theo?
- Vì cậu con bảo một khi đã phải đi làm công thì không thể đem đầy tớ
theo. Con thì con nghĩ khác.
- Ông nghĩ thế nào?
- Con nghĩ cậu con càng nghèo, càng khổ bao nhiêu, con càng cần phải
theo để hầu hạ bấy nhiêu. Sáng ngày, cô nói cho một câu, con ơn cô quá.
Thấy nghèo mà bỏ đi thì lòng con không đang cho được.
Ông Phó nói xong, lại ứa nước mắt.
- Tại cậu ông không cho ông đi theo, chứ có phải ông bỏ đâu.
- Thì cũng gần như là bỏ. Xưa nay, con không dám trái ý cậu con bao
giờ, nhưng sáng hôm nay, thì con liều lắm. Nhất là cậu con giết con thì thôi,
chứ còn sống thì con thế nào cũng phải theo. Không có cô sáng hôm nay thì
không biết cậu con xử trí với con ra sao. Nhưng dù thế nào thì thấy con
khóc lóc, cậu con cũng đến phải bằng lòng. Bởi tuy cậu con ngoài miệng
rất ác, nhưng lòng thì tốt lắm.
- Và cũng thương ông.