- Còn nghỉ lại sau.
Nhìn đồng hồ tay, thấy chờ gần một giờ mà hai người chưa lên, nàng băn
khoăn hỏi ông Phó:
- Sao lâu thế, hay ngã nghiếc làm sao? Hay xảy ra việc gì?
Ông Phó trả lời bằng một giọng tin tưởng:
- Có cậu con thì quyết không xảy ra sự gì được cả.
Khánh Ngọc mỉm cười:
- Cậu ông "ghê gớm" thế cơ à?
Hỏi dứt miệng, nàng vụt có vài cảm giác như thèn thẹn, thẹn vì nàng đã
vô tình nhắc lại hai chữ ghê gớm mà Trọng Khang đã nói với mình ở Sủi-
ón-lừng. Rồi thì tất cả những việc hôm ấy hiện đến trước mặt nàng. Nào lúc
Trọng Khang bắn súng, nào lúc kể chuyện thê thảm, nào khi ném dây cho
người trên mảng, nào lúc dắt ngựa lần dây bơi qua sông, nào lúc Trọng
Khang cởi giày cho mình. Không hiểu sao lòng nàng bỗng thấy rạo rực một
khoái cảm. Nàng thấy hai tai bừng nóng. Nàng bâng khuâng nhìn ông Phó,
chờ câu trả lời.
Ông Phó vẫn thản nhiên, vẫn một giọng tin tưởng mãnh liệt:
- Leo cái dốc này, cậu con coi vào cái mùi gì. Có ông Giáp trông bị thịt
như thế thì mệt, chứ cậu con ít khi mệt lắm. Nhiều lần, nước lũ lên to, sợ
người làm cuốn gỗ không kịp, cậu con cũng xuống suối vần gỗ với chúng
con cả ngày.
Cậu con tuy trông mảnh khảnh như thế, nhưng khỏe vô chừng.
Ông Phó vốn ít nói nhưng lần này, cạnh người đàn bà này, ông Phó thấy
cần dùng phải nói nhiều về chủ mình, sự cần dùng ấy sinh ra bởi lòng ông