- Thương thì hẳn là thương rồi vì con bế cậu con từ tấm bé. Mấy hôm
trước đây, cậu con còn giàu, tiền trăm, tiền nghìn đều giao phó cho con. Ăn
tiêu trong nhà, mọi thứ đều một tay con, không bao giờ cậu con hỏi con đã
mua gì, còn bao nhiêu. Mà con thì cẩn thận không suy ly đi đâu của cậu
con một xu.
- Thế cậu ông trước kia có giàu lắm không? Làm sao mà chóng hết thế?
- Giàu lắm thì không giàu, nhưng cũng có vài ba vạn. Vì trận bão hôm
nọ, bao nhiêu bè gỗ đắm hết. Con thì khóc lóc lo cuống cuồng, cậu con cứ
thản nhiên. Lắm khi thấy con buồn, cậu con còn mắng con nữa: "Tôi có
chết đâu mà ông đã khóc. Còn người thì còn của. Gặp cơ hội, chỉ một việc
lại có bạc vạn ngay, sao ông đốn mạt và hèn thế?".
Rồi cậu con dọa đuổi con về nhà quê, con nẫu cả ruột, mà cứ phải gượng
làm vui để khỏi bị đuổi đi.
- Cậu ông buôn gỗ từ bao giờ?
- Từ năm cậu con hai mươi, nghĩa là bảy năm nay rồi. Hai mươi tuổi cậu
con đã lên rừng, lên núi, sang Tàu, đi khắp, chẳng sợ cái gì cả.
Khánh Ngọc ngồi tần ngần một lát, rồi lại hỏi:
- Thế trước kia cậu ông học ở đâu, đỗ gì không?
- Cậu con học đâu hay đỗ gì thì con không biết, bởi ngoài công việc ra,
con có dám hỏi gì cậu con đâu. Cậu con cả ngày mặt cứ nghiêm như ông
thần, còn ai dám hỏi gì nữa. Nhưng con nghe người ta nói cậu con giỏi lắm,
bởi không cái gì là cậu con không biết. Nội vùng đây, ai có điều gì đều
cũng phải đến hỏi cậu con cả, từ ông kiểm lâm, ông đồn, ông châu. Ngoài
thì giờ làm việc và đi bắn, cậu con xem sách cả ngày. Trước khi cậu con đi
nằm, bao giờ con cũng phải đem quyển sách cậu con xem dở ngày hôm ấy
để trước vào đầu giường. Mỗi lần, cậu con về Hà Nội đều mua hàng hòm