sách lên. Cậu con đọc, đọc cả ngày. Có nhiều lần, cô con ở Hà Nội cũng
gửi lên nữa.
Khánh Ngọc bỗng hình như thấy trái tim mình mó máy. Nàng cố mãi
mới hỏi ông Phó được một câu:
- Cô... nào?
- Cô, em gái của cậu con.
Đương ngồi, nàng vụt đứng dậy, đứng dậy để xua đuổi những tiếng gì nó
đang xào xạc ở trong đầu nàng. Tuy thế, nhưng nàng cũng có cái cảm
tưởng rằng con mắt của ông Phó đang nhìn chằm chằm vào mình; và hình
như đã biết những tư tưởng nó đang xao động ở trong thần trí mà chính
nàng, lúc ấy, cũng không biết là tư tưởng gì. Nàng chỉ nhận thấy rằng nó
có, nó có hiển nhiên ở trong người nàng mà thôi. Nàng vội vàng đánh lảng
sang chuyện khác.
- Trời hôm nay nóng quá nhỉ? Quái! Tại làm sao mãi chưa thấy lên?
- Chắc vì ông Giáp mệt, cậu con còn phải dắt ông ấy.
Ông Phó nói xong trèo lên cành cây nhìn xuống, rồi ông reo lên:
- Kia rồi, con biết ngay mà. Ông Giáp mệt quá, không lê chân đi được
nữa. Cậu con phải xốc nách cho ông ấy.
- Đâu, đâu? Xuống đi, cho tôi trèo lên xem nào.
- Cô đi giày "nhọn" gót thế này thì trèo sao được.
- Ông tưởng thế. Tôi trèo giỏi lắm cơ. Ông xuống đi để tôi trèo lên ông
xem.