TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 11
Bữa cơm hôm ấy, mọi người mệt mỏi, chỉ ăn qua loa, duy Trọng Khang
thì ngồi nghiễm nhiên đánh từ đầu bữa đến cuối. Khánh Ngọc không dám
nhìn, chỉ liếc trộm vì ông Phó luôn luôn đứng hầu ở sau lưng Trọng Khang.
Mấy lần, chàng giục ông Phó đi ăn với mọi người thì ông đều trả lời:
- Để cậu xơi xong, rồi con ăn.
Cái tình thầy trò khắng khít trong khi nghèo nàn làm cho ông Nam Long
phải thốt ra:
- Ông nghèo mà ông còn có được một người đầy tớ trung thành như thế.
Giá bây giờ mà tôi bị phá sản như ông thì chắc chẳng còn ai ở quanh mình.
Khánh Ngọc ngồi sát lại cạnh cha, nũng nịu:
- Còn con chứ ba.
- Lúc ấy thì ba lại phải hầu con.
Trọng Khang nhếch mép cười. Giáp thấy khó chịu liền hỏi:
- Ông cười cái gì?
Trọng Khang cứ điềm đạm nhai nốt miếng cơm. Nuốt xong, chàng mới
ôn tồn:
- Tôi cười vì cụ đi tiên tri tương lai là một thứ không thể tiên tri được. Cụ
đã bị phá sản đâu mà cụ biết ai trung thành và ai không trung thành? Chờ