chuông ấy vẫn dạo bước trong chung cư Alice, giống như chủ nhân dạo
bước, có thể đến bất cứ ngóc ngách nào. Alice như hoa, như gấm vóc, như
mộng, như mơ, tưởng đâu được nâng trên tiếng chuông, nổi trôi trên tiếng
chuông, là những hạt trai được xâu thành chuỗi.
Alice cũng có lúc náo nhiệt, tiếng chuông là viên quan dọn đường. Náo
nhiệt của Alice được che đậy bằng những tấm rèm cửa dày, nhưng thực tế
cũng không che đậy nổi những gì vào ra, khiến người khác phải loá mắt,
không thể quên nổi. Đó là lễ hội của Alice, hội này không theo lịch mà do
mình định đoạt. Lễ hội này có khi kéo dài cả mấy tháng, có lúc chỉ một đêm
đẹp, phải tích góp tiếng cười và náo nhiệt của ngày thường để dùng cho
những dịp hội hè. Nước mắt cũng được gom góp để chảy trong ngày hội.
Những chị giúp việc ngày thường rỗi rãi, đến ngày ấy một người không đủ,
phải đặt món ăn và mời bếp của nhà hàng Yến Vân. Đúng là ngày vui tràn
ngập, đèn lồng đỏ được treo cao, những cây nến đỏ sẽ được thắp sáng. Áo
mới ngày Tết được đưa ra mặc, chăn uyên ương được nắn nót từng mũi chỉ
đường kim. Náo nhiệt ở Alice là một ngày của bạn, một ngày của tôi, một
ngày của nàng, cộng lại đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm. Náo
nhiệt của Alice bạn một lần, tôi một lần, nàng một lần, nghĩa là không dứt,
là hình thái của năm tháng, cảnh sắc đẹp trong năm của nhiều người hợp lại.
Bách Lạc Môn chếch bên kia cũng náo nhiệt, cũng ào ạt đến; náo nhiệt của
Alice được bọc trong tim, náo nhiệt của Bách Lạc Môn hiện lên nét mặt,
không biết đường phố tối tăm, ngõ nhỏ chật chội ở phía sau là thế nào; náo
nhiệt ở Alice tuy không nhiều, nhưng tâm khẩu là một, trong ngoài như
nhất. Náo nhiệt ở Bách Lạc Môn là nước chảy, chảy đi rồi không trở lại;
náo nhiệt của Alice ở trên bờ sông, chờ người đến. Ca múa ở Bách Lạc
Môn đêm nào cũng thâu đêm suốt sáng, kỳ thực là phô trương thanh thế,
sáng không biết có chiều; Alice là viên trợ tim, lần lượt sáng tối, thứ tự
trước sau.
Thành phố này không biết có bao nhiêu chung cư như Alice, chúng là chốn
đào nguyên đời thường, nguồn sống của chung cư thường được giấu kín, có
bao nhiêu không ai biết. Chúng ta không thể đoán biết đằng sau bức tường