Bà Nghiêm nói:
- Tài sản giao hết cho giai cấp vô sản các người rồi, bây giờ thì chúng tôi
đều là vô sản thực sự, các người mới là giai cấp hữu sản!
Kỳ Dao nói:
- Chúng tôi là người vô sản hay hữu sản cũng không thể giúp anh được, vì
chúng tôi ăn cơm Trung Quốc, còn anh ăn bánh mỳ Liên Xô, là người của
hai con đường.
Bà Nghiêm và Mao Mao vỗ tay hoan hô, Xasa làm ra vẻ thương hại, nói
mọi người cùng liên minh để bắt nạt anh một người không cha không mẹ.
Nghe anh ta nói thế, mọi người cảm thấy ngượng, thế là cùng an ủi anh.
Anh ta cầm tay Kỳ Dao, làm vẻ mặt đáng ghét, nói:
- Cho tôi gọi chị là mẹ nhé!
Kỳ Dao rụt tay lại, bĩu môi nói:
- Anh đem bố mẹ ra đùa đấy à?
Tất cả cùng cười, còn anh ta vẫn tỉnh khô, nhân đó mọi người tiếp tục vặn
hỏi anh. Xasa nói:
- Điều ấy có gì lạ đâu, mưa nắng là chuyện của trời, lấy chồng là chuyện
của người con gái.
Mọi người càng vui hơn. Cười đấy nhưng trong lòng không khỏi xem
thường Xasa, nghĩ anh như một người ngụ cư, sống nhờ sống vả.
Còn Xasa cũng cười khi thấy mọi người vui, anh thầm nghĩ: xem giai cấp tư