- Tôi nói ra mọi người sẽ mắng tôi mất!
Mọi người tỏ ra hồi hộp, nhưng vẫn cười và giục anh phải nói. Xasa nói:
- Nhưng các người không được mắng tôi nhé!
Lúc này thì mọi người như đã hiểu ra, có ba người vẻ mặt trông khác
thường, cười gượng gạo. Kỳ Dao nói:
- Phải mắng chứ, anh làm sao mà nói được những điều đứng đắn!
Xasa nói:
- Vậy là chị Dao đã biết tôi nói ai rồi, nếu không làm sao có thể mắng tôi
được.
Kỳ Dao không muốn bị anh ta điểm trúng huyệt, lúng túng, mặt đỏ bừng,
vẫn cười nhưng nói rất nghiêm túc:
- Anh muốn mắng phải không?
Mặt Xasa vẫn tỉnh khô:
- Hay là nói ra thì sẽ không bị mắng?
Kỳ Dao vừa cuống vừa bực, gõ mạnh cái thìa sứ lên miệng nồi, cái thìa gãy
đôi, không khí trở nên căng thẳng. Hôm ấy, Xasa có nói bao nhiêu điều dại
dột, Mao Mao có xoa dịu bao nhiêu thì vẫn không thể làm cho không khí
vui vẻ trở lại được. Mọi người miễn cưỡng ngồi lại, trong nhà chưa tối hẳn
thì đã giải tán ra về. Tuyết đang tan, dấu chân người trên tuyết trông nhớp
nháp như bùn. Trời tạnh ráo, sáng sủa, tưởng đâu có thể trông rõ từng lỗ
chân lông trên mặt nhau. Kỳ Dao xuống tận chân cầu thang tiễn và chào