TRƯỜNG HẬN CA - Trang 218

lại không thể nào lên tiếng bênh vực cho nàng, đành im lặng. Bà Nghiêm
thấy Mao Mao im lặng tưởng đâu cậu em nghe lời khuyên, liền dịu giọng:

- Cậu đến chơi ở chỗ chị nếu xảy ra chuyện gì thì chị biết ăn nói thế nào với
cô chú đằng nhà cậu!

- Em lớn thế này rồi còn xảy ra chuyện gì được nữa!

Bà Nghiêm đưa ngón tay dí dí vào trán Mao Mao, nói:

- Xảy chuyện rồi hối không kịp!

Hai chị em nói chuyện với nhau xong rồi cùng xuống cầu thang sang nhà
Kỳ Dao, đến đấy đã thấy Xasa đang nhóm lò, hai bàn tay trắng cứ quạt quạt
như nướng bánh. Kỳ Dao thì đang rót nước sôi, hai người như không có
chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu chẳng đâu vào đâu. Bóng
nắng soi vào nhà, trong nhà đầy bụi, bụi bặm đang nhảy múa. Bà Nghiêm
và Mao Mao cùng ngồi cạnh lò sưởi, cố gắng quên đi những chuyện không
vui của hôm trước để bắt đầu một ngày mới.

Sắp hết năm, Kỳ Dao đặt một cái cối xay nhỏ cạnh lò sưởi để xay bột. Gạo
đã được ngâm từ hôm trước, hạt nở to. Xasa rất phấn khởi ngồi cho gạo dần
vào cối, vừa đong nước, vừa đong gạo. Mao Mao thì xay, Kỳ Dao giã vừng
bằng cối đá, bà Nghiêm không làm gì, chỉ ngồi ra lệnh. Căn phòng thơm
mùi vừng tưởng đâu muốn được ăn ngay. Lúc này Xasa mới được biết niềm
vui tinh tế của cuộc đời. Cuộc đời này như trong vỏ ốc hoặc như ếch ngồi
đáy giếng, nó không nhìn xa chỉ nhìn gần, nghiền vụn thời gian thành từng
mảnh nhỏ, có khả năng kéo dài cuộc đời ngắn ngủi. Xasa rất xúc động, trở
nên nghiêm nghị, rất thực lòng hỏi xem sao phải đổ nước vào khi xay bột,
hỏi cách làm bánh xốp. Mọi người chỉ dẫn cặn kẽ cho Xasa, Xasa trở thành
đứa trẻ ngoan ngoãn và được tha thứ cho trò đùa trẻ con của anh. Mọi người
mời anh Tết đến chơi sẽ làm các món ăn như bánh Tết, nem, bánh hạnh
đào, bánh xốp ... từng món được kể ra như đếm của quý của gia đình. Xasa