ánh nắng, lửa lò tối lại và nhợt nhạt. Tất cả có cảm giác không trong sạch.
Cái không trong sạch dù dính đầy bùn đất nhưng cũng không phải là quá
bẩn, mà chỉ là những vết bẩn, như ẩm mốc của mùa mưa phùn.
Tuy nhiên, khi trời tối, tất cả những thứ đó đều được che đậy. Bóng tối tràn
vào cửa sổ như một thứ chất lỏng loãng và ấm áp, phủ chụp lên tất cả một
lớp màng mỏng. Đồ dùng, không gian, âm thanh và bầu không khí đều
được ngăn cách bằng tấm màng mỏng, trở nên mơ hồ, không xác định. Duy
chỉ có ngọn lửa trong lò là sáng rõ, nồng nàn, khích lệ lòng người. Đây là
khoảnh khắc tình cảm nồng ấm nhất bên lò sưởi, mọi niềm khát khao đều
trở thành nhu cầu phải dựa vào nhau, bỏ mặc tất cả những gì còn lại. Trời
long đất lở thì sao? Không nghĩ đến chuyện ngày qua, không nghĩ đến
chuyện ngày mai, nghĩ đến liệu có ích gì? Mọi người ngồi bóc hạt dẻ tẩm
đường, mùi hạt dẻ rang thấm vào tận tim phổi. Họ nói những câu chuyện vô
cùng nhàn tản, mỗi lời nói như tự đáy lòng, ấm áp. Trên lò sưởi là một cái
chảo đang rang hạt dưa được phơi khô từ mùa hè, lẫn mấy hạt ngân hạnh.
Mùi đắng của hạt ngân hạnh có sức thẩm thấu, thoát ra từ bầu không khí có
tên hoặc không tên, hàm ý thức tỉnh, cũng mặc nó. Họ không nghĩ đến
những ác cảm trước kia, cứ như con người, không hiểu tại sao giữa người
với người lại sinh ra rạn nứt không thể nào hàn gắn nổi? Giữa họ lại rất dịu
dàng thân thiết, cảm thông lẫn nhau, đúng là khoảnh khắc cảm thông, ngoài
cảm thông ra còn gì nữa? Bên ngoài trời rét và tối đang gia tăng ấm và sáng
cho căn phòng này, tuyết đừng tan thì tốt hơn, tuyết tan rồi lò sưởi này cùng
đến lúc tàn. Họ vẫn đang nói chuyện, tiếng nói chậm rãi nhẹ nhàng, nói
xong là quên hết, đấy mới chính là tiếng lòng. Không dấu vết nhưng lại
miên man không dứt. Họ nói những chuyện không ngoài vị ngọt của hạt dẻ,
mùi thơm của hạt dưa, vị đắng của hạt ngân hạnh. Họ còn nói đến bánh bột
nếp, vị nồng nàn của rượu nếp và trứng gà ngâm rượu nếp. Trời đã tối lắm
rồi, nếu tối nữa sẽ sáng lên. Chuyện tâm tình đã cạn, nói tiếp nữa không
tránh khỏi cách ngăn. Miệng nói ra về, đi, rồi lại không đi, không nhích nổi
đôi chân. Nói với nhau ngày mai gặp lại, nhưng lòng không muốn đêm nay
kết thúc, ngày mai chưa biết và chưa tới. Đêm nay đang ở trước mắt, như
nắm trong tay. Không còn gì đúng hơn là tạo cho thời gian một lỗ hổng,