mọi người. Trong cái ồn ào náo nhiệt như có những tâm tư, tỏ ra không
thực.
Mấy hôm sau, bà Nghiêm nói riêng với Mao Mao, Kỳ Dao không có ý gì
đâu, Xasa cũng chỉ nói đùa, chẳng việc gì, cáu bực như thế làm mọi người
mất vui.
Mao Mao xoa dịu: Kỳ Dao không nổi nóng, mà chỉ lỡ tay đánh gẫy thìa,
chẳng sao đâu.
- Chị đâu có bảo việc đánh gẫy thìa, chị cảm thấy Xasa nói đùa thiếu tế nhị,
mà Kỳ Dao thì chạnh lòng - Nói xong, bà liếc nhìn cậu em họ, Mao Mao tỏ
ra mất tự nhiên, cười nói:
- Em thấy chị cũng đa nghi lắm, đâu có việc gì!
Bà Nghiêm “hừm” một tiếng:
- Thật ra thì cậu cũng đã biết, cậu là người thông minh, chị không nói nhiều,
chỉ bảo với cậu câu này, từ nay về sau mọi người rỗi rãi đến chơi thì cũng
chơi bời bạn bè với nhau, chơi cũng chỉ chơi thế thôi, không được nghĩ ngợi
gì nữa.
Mao Mao cười:
- Thế chị bảo em nghĩ ngợi gì?
Bà Nghiêm lại “hừm” và nói:
- Cậu bảo đảm mình không nghĩ ngợi gì, nhưng không bảo đảm được người
khác!
Nghe bà chị nói vậy, Mao Mao tưởng chừng không bỏ được Kỳ Dao nhưng