- Cậu Mao vào đi, ngoài trời lạnh lắm.
Mao Mao làm như không nghe thấy, bỗng nói:
- Em tưởng mọi người sẽ vui đấy.
Kỳ Dao hiểu ý, chợt xúc động, nghĩ con người này gì cũng biết. Một chiếc
xích lô đi tới, nàng vẫy lại và cứ thế lên xe đi thẳng.
10. Chuyện đêm bên lò sưởi
Trời lạnh, Kỳ Dao bàn với Mao Mao đặt một cái lò sưởi giữa nhà để mọi
người đến đánh bài, uống trà không phải co ro, xoa xuýt. Mao Mao đồng ý,
đi mua ngay lò sưởi và ống khói. Kỳ Dao đưa tiền nhưng anh nhất định
không cầm, nói lò sưởi chung cho mọi người, tại sao phải để Kỳ Dao chi
tiền. Hôm sau, Mao Mao đưa một người thợ đến. Người thợ đi xe đạp, đem
theo dụng cụ, Mao Mao bảo anh ta chỗ đặt lò sưởi, đường thoát khói, làm
chừng nửa buổi thì xong. Ống hàn kín, nên không lọt khói, lò nhóm cũng
nhanh, cơm trưa nấu ngay ở lò sưởi. Căn phòng ấm áp, mùi thức ăn thơm
lựng. Kỳ Dao nướng khoai, lát sau khoai chín, thơm. Mọi người đến họp
mặt uống trà buổi chiều không cần mua bánh trái gì nữa, tất cả ngồi quanh
lò ăn khoai nướng, đều thành trẻ con. Ai cũng tranh nhau cời lò, chỉ một tỵ
nữa là làm tắt lò, vội cho thêm củi lò mới cháy lên được. Trời tối dần, trong
nhà tối hẳn, lửa lò chiếu sáng mặt mọi người, tất cả đều biến dạng, như nằm
mơ, như ảo giác. Dường như đối lại với lò lửa, hôm sau trời đổ tuyết, không
phải là mưa lẫn tuyết của miền Giang Nam, mà là tuyết khô, tuyết đọng
thành lớp dày trên cửa sổ, trên nóc nhà, hẻm Bình An trở nên sạch sẽ tinh
khiết.
Đó là mùa đông năm 1957, thế giới bên ngoài đang xảy ra nhiều chuyện