- Anh ta là bạn đánh bài Tây, đánh không ra sao, bởi thế không có hội,
nhưng lại rất thích đánh, ai đánh với anh ta đều được mời ăn uống, hôm nay
anh ta đang muốn mời mọi người.
Kỳ Dao biết Mao Mao chú ý đến mình, không để nàng bị lạc lõng. Thế
nhưng nàng vẫn thấy mình như người ngoài cuộc. Người khách quay sang
hỏi mọi người có bằng lòng để anh mời đi nhà hàng chiêu đãi không. Bà
Nghiêm và Xasa đồng ý ngay, Mao Mao nhìn Kỳ Dao thăm dò, nàng
nghiêng người, nói:
- Hôm nay có mấy người hẹn đến tiêm, cần phải về trước bữa ăn tối, xin lỗi
không thể cùng dự với mọi người được.
Bà Nghiêm nói:
- Hôm nay cháu hẹn tiêm cho ai? Sao cô không biết, cháu không được về
đâu.
Xasa nói không được về, nếu Kỳ Dao về thì mọi người cùng về. Mao Mao
cũng giữ Kỳ Dao, hỏi những người đã hẹn đến tiêm nhà có điện thoại
không, nếu có sẽ gọi điện bảo đến muộn một chút. Nàng biết Mao Mao tìm
lối thoát cho mình, mà cũng muốn giữ mình lại, liền nói để lát nữa đã. Mọi
người tưởng Kỳ Dao đồng ý, không ngờ lát sau nàng cáo từ, thái độ rất kiên
quyết, không ai giữ nổi. Bà Nghiêm rất bực, bảo Kỳ Dao không nể mặt bà.
Kỳ Dao thì miệng nói xin lỗi, bụng lại nghĩ: ý bà Nghiêm muốn nói không
biết điều.
Mao Mao tiễn Kỳ Dao, ngoài trời đã tối, gió bắt đầu nổi lên, vừa từ trong
nhà ra nên cũng không thấy lạnh. Mao Mao cúi đầu không nói gì. Để có
chuyện, Kỳ Dao hỏi trong câu lạc bộ có trò gì vui, có tốn kém lắm không ...
Đi qua hành lang ra cửa, nàng nói: