- Chị nóng thế, em thay mặt Xasa xin lỗi!
- Không phải chỉ một mình Xasa!
- Em cũng thay mặt chị Nghiêm xin lỗi!
Mắt Kỳ Dao đỏ hoe, nghĩ Mao Mao thật tinh ý, điều gì cũng biết. Định nói
gì đấy rồi lại thôi, lúc này bà Nghiêm đang đi lên. Vừa vào cửa bà ngồi
ngay xuống ghế, nói luôn:
- Cái nhà cậu Xasa thế mà không biết điều, thật đáng trách!
Bất giác Kỳ Dao và Mao Mao đưa mắt nhìn nhau, cùng cười.
Mao Mao đề nghị: lần này mời mọi người ra Câu lạc bộ Quốc tế uống cà
phê, anh sẽ chi tiền. Kỳ Dao biết Mao Mao đang muốn hoà giải, nghĩ bụng
tuy cực cho anh ta, nhưng ở đời này có tiệc nào không tàn? Sáng hôm sau,
Kỳ Dao ra hiệu làm đầu, cơm trưa ăn sớm hơn, rửa bát xong rồi đi trang
điểm, thay áo quần. Nàng kẻ lông mày rất nhẹ, xoa một lớp phấn mỏng,
không đánh má hồng, chỉ tô chút son đỏ. Kỳ Dao cũng muốn mặc áo dài,
ngoài mặc áo khoác mùa thu, nhưng lại thấy quá long trọng, như cố tình
chơi trội hơn bà Nghiêm. Cho nên nàng chỉ mặc quần Âu bằng dạ mỏng, áo
may bằng hàng len, tất cả đều màu sáng, cổ quàng khăn lụa hoa, màu hoa
rất nhã. Vừa chuẩn bị xong thì nghe tiếng u Trương gọi, nói xích lô đang
chờ ở cửa. Kỳ Dao cầm ví và đi xuống, quả nhiên trong ngõ đã có hai chiếc
xích lô, bà Nghiêm đang đi ra. Bà khoác chiếc áo dạ đen mỏng, rất hợp,
trang điểm cũng vừa phải. Kỳ Dao lên xe, xe chầm chậm đi ra khỏi hẻm
Bình An. Nắmg vàng, lá ngô đồng lác đác rơi, trời cao trong vời vợi. Chợt
Kỳ Dao giật mình, cảm thấy bên mình không phải là bà Nghiêm mà là Lệ
Lợi. Cái tên Lệ Lợi loé lên rồi tắt ngay. Kỳ Dao thấy da mặt khô se lại,
tưởng như sắp bong ra, miệng cũng khô. Ánh nắng chói chang, mi mắt