lần, Kỳ Dao biết Mao Mao sắp thắng, cũng đoán biết anh cần quân nào,
trong tay nàng đang cầm một quân và hạ luôn xuống, đưa mắt nhìn anh.
Mao Mao chần chừ giây lát, cầm lên, quả nhiên thắng một ván lớn. Kỳ Dao
biết mình đoán đúng bài, lại thấy Mao Mao hiểu ý, nên phấn khởi hơn là
mình thắng. Bất ngờ, Xasa lật bài của Kỳ Dao lên xem, nói:
- Tại sao chị phá bộ đôi đi, cố tình phá à?
Kỳ Dao vội vàng xoa bài, nói không muốn chơi tiếp ván này, nên không cần
đôi ấy làm gì. Nhưng lại nghĩ bụng, anh chàng Xasa này được người ta thả
cho ăn không biết bao nhiêu lần rồi, thật không biết điều! Bà Nghiêm không
bằng lòng, nói:
- Đánh thì phải theo đúng luật, không được thông đồng với nhau.
Kỳ Dao thấy khó xử, cứ giải thích mãi, bản thân cũng rất ân hận. Sau đó
mọi người cùng im lặng, cố đánh cho xong bốn vòng rồi giải tán. Lần sau
Mao Mao đến bàn chuyện họp mặt, lòng nàng còn để đâu đâu, thấy Mao
Mao liền nói:
- Xasa là con trai mà bụng dạ nhỏ nhen hơn cả con gái!
Mao Mao liền nói:
- Xasa cũng đáng thương lắm, không có việc làm, lại ham chơi, tiền trợ cấp
gia đình liệt sĩ không đủ cho cậu ấy đánh Bi-a.
Kỳ Dao vẫn bực, nói:
- Tôi đâu cần tiền, chỉ cần công bằng, tôi nói không cầm tiền của mọi
người, cũng không phải vì tiêu nhiều, nhưng để chơi vui mới phải góp tiền!
Mao Mao cười, nói: