nhân vật từ trên màn ảnh bước xuống. Cô gái cao lớn và sáng sủa làm cho
căn phòng của Kỳ Dao trở nên nhỏ hẹp, tối tăm. Xasa đứng cạnh, cô gái
quàng vai như mẹ quàng cổ con. Xasa nhìn mắt cô gái, nịnh mắt xanh như
mắt mèo; cô gái nhìn Xasa có vẻ mê mẩn, Xasa giúp cô cởi áo ngoài, để lộ
áo len ôm lấy bộ ngực đồ sộ như hai trái núi nhỏ. Hai người ngồi gần nhau,
thấy rõ từng lỗ chân lông trên da mặt, cổ nổi da gà. Cô ta nói tiếng phổ
thông rất cứng, phát âm và biểu đạt rất kỳ quái, làm mọi người phải bật
cười. Mỗi lần cô ta làm mọi người cười thì Xasa lại nhìn mọi người, rất đắc
ý. Dù là bà Nghiêm hay Kỳ Dao cô ta đều gọi “cô gái”, mỗi lần gọi hai
người lại đỏ mặt, không nhịn được cười. Cô ta ăn uống khá lắm, trà cho
đường, uống hết cốc này đến cốc khác. Ăn cháo cũng ăn liền mấy bát. Kẹo
vừng, bánh trái quýt trên bàn ăn hết cái này đến cái khác. Lỗ chân lông trên
mặt đỏ lên, mắt sáng, nói nhiều hơn, làm nhiều động tác rất buồn cười. Mọi
người càng cười, cô ta càng phấn khởi, như lên cơn điên, cuối cùng đứng
lên nhảy, va chạm bàn ghế, thật vui. Xasa vỗ tay làm nhịp cho cô ta nhảy
múa, cô ta nhảy múa đến trước Xasa liền ôm lấy anh ta, quay cuồng như nơi
không người. Mọi người nghiêng đầu, cười ngặt nghẽo. Cho đến khi trời tối
cô ta vẫn chưa muốn về, vẫn ngồi ở ghế, nhặt ăn những vụn kẹo vừng còn
lại trên đĩa, búng tay, ánh mắt nhìn tham lam, thô lỗ. Xasa phải lôi về. Hai
người ôm nhau đi xuống cầu thang, tiếng cười của cô gái Liên Xô vang
khắp ngõ. Lúc này, trong phòng rất lộn xộn, mặt bàn bừa bãi, khăn bàn đầy
những nước trà và dính đầy kẹo bánh. Ba người còn lại cười mệt quá, ngồi
uể oải trên sofa. Căn phòng đã tối, quên cả bật đèn, cứ để mặc cho tối.
Những buổi chiều họp mặt uống trà như thế cũng không nhiều, phần lớn rất
bình thường. Nắng chiều dần qua, ánh sáng dịu dàng, chuyện đã cạn, chỉ
đưa mắt nhìn, như vẫn chưa hết. Tất cả đã về, Kỳ Dao không muốn thổi
cơm tối, ăn uống qua loa những thứ còn lại, vừa mặn, vừa ngọt. Những buổi
tối ồn ào qua đi, con người thấy rời rạc, vô vị, không còn hứng thú làm gì
khác, làm gì cũng vô nghĩa. Khách về, căn phòng trống trải yên tĩnh, cây
kim rơi xuống đất cũng nghe rõ. Thế là trăm ngàn suy nghĩ trào lên. Là buổi
tối buồn, mất ngủ, ánh trăng làm rối lòng. Kỳ Dao cứ mong cho có người
đến tiêm, để đốt đèn cồn cho căn phòng thêm âm thanh, màu sắc. Kỳ Dao