tầm mắt. Tiếng phổ thông của anh ta lại sinh động theo một cách khác, giá
như loại bỏ được thiên kiến thì cũng lý thú. Tính tình anh ta hoà nhã, tuy
chiếm ưu thế, cuối cùng thực tâm muốn có quan hệ tốt. Anh ta đánh bài
cũng khá, có phong độ. Tóm lại, để làm người bạn đánh bài, Xasa không
đến nỗi nào.
9. Họp mặt buổi chiều
Xasa không những chỉ đến đánh bài buổi tối, buổi chiều không đánh bài anh
cũng cùng với Mao Mao đến chơi. Nơi tụ tập của họ từ nhà bà Nghiêm
chuyển sang nhà Kỳ Dao. Thứ nhất, còn có người đến tiêm; thứ hai, nhà Kỳ
Dao tự do hơn, nhà bà Nghiêm có phần câu thúc, ngay như bà Nghiêm cũng
thích ở bên này. Bây giờ thì dường như không thể thiếu Xasa, Xasa vắng ít
ngày, mọi người lại hỏi. Bốn người cùng tề tựu, không đánh bài cũng sẽ có
chuyện khác. Ngọn đèn cồn trên mặt bàn cháy suốt ngày, ngọn lửa xanh
như điệu múa thiêng. Mỗi bận khách đến chơi, Vương Kỳ Dao đều chuẩn bị
một vài thức ăn gì đó, hoặc bánh ngọt, tuy đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị,
hợp lòng người. Cũng có khi bà Nghiêm sai u Trương ra nhà hàng nào đó
mua bánh. Mao Mao thì chuyên trách trà hoặc cà-phê. Lâu rồi thành thói
quen, cứ họp mặt là có ăn, vì ăn mà họp mặt. Xasa thường đến tay không, ra
về no bụng, ai cũng cho đó là điều tự nhiên, không có gì phải nói. Một hôm,
mọi người đến, anh không đến, ai cũng nghĩ anh có việc bận, mọi người
ngồi uống trà, ăn bánh, nói chuyện, bắt đầu cảm thấy vắng vẻ, nhưng dần
dần cũng quên. Thời gian qua đi lúc nào không ai hay, trời bắt đầu tối. Mọi
người đang định ra về thì nghe tiếng chân bước lên cầu thang. Xasa thở gấp
gấp chạy vào, mồ hôi nhễ nhại. Anh đặt gói giấy báo trong tay xuống bàn,
mở ra, trong đó là cái bánh mỳ tròn lớn, nóng hổi thơm phức, cạnh sém
vàng, chứng tỏ bánh vừa ra lò. Xasa vội giải thích, bánh này anh nhờ một
người bạn Liên Xô làm, bánh mỳ Liên Xô, định đến kịp họp mặt uống trà
buổi chiều, không ngờ phức tạp đến thế, mãi đến lúc này mới xong. Xasa
như một đứa trẻ lớn, vừa ngây thơ, vừa chân thành. Mọi người rất xúc động,